XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Trọn Đời Bên Nhau


phan 14

 Kết quả hai người về nhà đã là 1h chiều, không kịp nấu cơm, cô liền bóc một cái túi mỳ mới mua ở siêu thị, nấu mỳ ăn thay nhanh vậy. Một bàn có hai bát mỳ thật lớn, trong mỳ còn có bỏ thêm rau xanh, trứng gà và thịt, là giờ cơm trưa của ngày hôm nay. Đồng Ngôn nhìn anh ăn rất ngôn lành, mượn cớ nói chính mình ăn không vô, dùng chiếc đũa san một nữa số đồ ăn trong bát sang cho anh.
Kết quả cuối cùng là chính mình cũng ăn chưa no, đọc sách chưa tới bốn giờ, chính xác là hơn ba giờ một chút đã đem bịch đậu tương đổ vào trong chiếc máy làm sữa đậu nành, một bên còn tìm mấy cái kẹo que bổ máu dưỡng nhan gì đó, miệng hàm hồ nói là ăn cho đỡ thèm.
Đợi cho đến khi cô chuẩn bị xong gia vị nấu ăn, khi bắt đầu hầm thịt bò, cô mới chạy về thư phòng nhìn Cố Bình Sinh.
Anh ngồi trước máy tính, đang xem tư liệu lịch sử.
Đồng Ngôn lặng lẽ đi qua, đứng ở phía sau lưng anh dần cúi người xuống, nhìn xem anh đang làm cái gì. Bởi vì đang ngậm kẹo que trong miệng, chiếc gậy nhựa màu trắng không cẩn thận cọ vào lỗ tai của anh, sau đó… bị phát hiện.
“Em đang nấu cái gì? Thơm thế?” Anh tùy ý kéo cô qua, ôm ngồi trên đùi của mình.
“Thịt bò hầm khoai tây, anh không phải thích ăn cay sao? Em đang nấu theo phong cách món cay Tứ Xuyên..” Cô cầm chiếc kẹo que, không nhịn được lại liếm mọt chút, “Không biết là ăn có ngon hay không nhưng khi em nấu thì nghe mùi rất thơm.”
Anh dường như cảm thấy rất hứng thú, Đồng Ngôn đúng là chuẩn bị một bàn cơm, hưng phấn không ngừng, đơn giản nói cho anh biết thực đơn đêm nay có những món ăn gì, nghe rất mê người, nhưng cuối cùng cô còn chốt cho một câu, “Nhưng là lần đầu tiên làm, không biết là có ăn ngon hay không nữa…”Cô nói cực kỳ không tự tin, bộ dáng của cô giống như một chú thỏ nhỏ khi nhìn đồ ăn ngon nhưng không dám tự tin mà tiến đến, anh ôm chặt cô một chút, cánh tay vừa vặn đặt lên trên bụng của cô.
Cô còn muốn nói cái gì đó, anh bỗng nhiên nhíu mày, đánh gãy lời cô, “Em ở chỗ này có cái gì vậy, sao cứ nóng dần lên.”
Cô còn chưa có phản ứng kịp, nghi hoặc nhìn anh, cho đến khi anh vỗ vào phần bụng của cô, Đồng Ngôn mới giật mình phản ứng lại, “Là miếng dán làm ấm người… bọn con gái tụi em hay dùng, mùa đông dùng để chống lại cái lanh.”
Nếu anh không nói, cô cũng sẽ quên đi mất việc nguyên cả ngày hôm nay có thứ gì đó đã giúp cô sưởi ấm.
Anh nghe thấy rất thú vị, “Anh có thể nhìn được không?”
Có thể nhìn… nhưng thật ra có thể nhìn… nhưng một miếng dán màu trắng dán ở nơi đó, dán trên chiếc áo sơ mi… thật sự cũng không có gì hay để nhìn. Đồng Ngôn ngượng ngùng kéo áo lông lên, lộ ra miếng dán làm ấm trên chiếc áo sơ mi.
Chính là một dải màu trắng đang ấm lên…một miếng dán rất nhỏ.
Bàn tay của anh dừng trên nơi miếng dán màu trắng nhỏ ấy, nhưng lại dọa cho cô nhảy dựng lên.
Trong phòng im lặng, bỗng nhiên có động tác như vậy… Đông Ngôn mím môi, nếu như anh muốn…
“Em dán bao lâu rồi?” Anh bỗng nhiên thay đổi ngữ khí, nhìn cô.
“Khoảng một ngày.” Cô còn đang suy nghĩ lại, chính xác thì, “Đại khái là khoảng mười mấy tiếng rồi.”
“Lần sau nếu rất lạnh thì em hãy dán ở đây.” Cố Bình Sinh rất nhanh đem miếng dán bóc ở dưới phần bụng của cô, dán lên bả vai trái, đem ý nghĩa của việc này nói ra một cách rõ ràng, “Máu đều đi qua vị trí này, chảy từ trái tim lan ra toàn thân, cho nên em làm ấm nơi này, toàn thân cũng sẽ chầm chậm mà ấm dần lên.”
Cô cũng đã xem hướng dẫn trong mấy túi dán lớn mà Trầm Diêu mua về, họ hướng dẫn không phải dán ở bụng, chính là dán dưới lòng bàn chân, cho tới bây giờ đều không có đề nghị nào nói rằng dán ở đây sẽ tốt hơn.
Đồng Ngôn sùng bái nhìn anh, vạn năng bảo điển lại bắt đầu hát huy mị lực cá nhân..
Sùng bái còn đang có xu hướng tăng lên, thì tay anh bỗng nhiên đưa ra rất tự nhiên, vén vạt áo sơ mi của cô lên… cái bụng nháy mặt lạnh lẽo, cô chỉ cảm thấy máu toàn thân đều chạy thẳng lên hai má rồi, suýt nữa đã từ trên người anh nhảy xuống.
“Có chút đỏ lên rồi…”Giọng nói của anh rất ôn hòa, cũng không thể nào lẩn tránh được. “Lần sau không nên dán lâu như vậy, độ ấm nơi này dễ dàng làm cho người có nhiệt độ cơ thể thấp sẽ bị phỏng… “
Anh chỉ nói vài câu lại khiến cho cô cảm thấy mọi việc đang rối tinh rối mù.
Đồng Ngôn quẫn bách ngồi trên đùi anh, thẳng đến khi anh buông vạt áo sơ mi của mình xuống, cả thân mình vẫn còn cứng đơ, ngồi ngay ngắn. Cố Bình Sinh vốn thật sự không có nghĩ gì, nhìn thấy ánh mắt không ngừng chuyển động của cô, liền cảm thấy trêu chọc rất vui, “Khi em đi bệnh viện kiểm tra, không phải cũng thường xuyên phải cởi quần áo sao?”
…….
Có kiểu nói này nữa sao?
Đồng Ngôn bị anh nói như vậy lại càng nói không ra lời, đơn giản nhất là ngậm kẹo que, nhanh chóng thoát khỏi hiện trường, “Thời gian không còn sớm nữa, em đi xem nồi thịt bò xem thế nào.” Không nghĩ tới, mới vừa bước được mấy bước đã bị anh kéo trở lại.
Giọng nói trầm thấp ngay bên tai cô, anh cúi đầu có chút dụ dỗ lẫn an ủi, “Em không cần nghĩ lung tung.”



 Chương 24 : Học nấu ăn (3)
Mùi hương từ trong phòng bếp cũng đang dần lan tỏa dần đến thư phòng.
Cô nghiêng đầu, nhìn ngọn đèn trong phòng bếp, thấp giọng thì thào,”Rõ ràng làm chuyện xấu còn giả bộ vô tội như vậy nữa.”
Anh đem cằm để lên trên vai cô, còn thật khoa trương mà nói, “Em đang nói cái gì cơ?” Cô lắc đầu, cũng giả bộ rất vô tôi, Cố Bình Sinh bỗng nhiên lại ngửi ngửi lần nữa, “Anh giống như ngửi thấy mùi khét?”
Đồng Ngôn kinh hô một tiếng, khi cô chạy vào bếp thì phát hiện nồi thịt bò thực sự đã bị cháy khét.
Lần đầu tiên hầm thịt bò mà lại trôi tuột vào cái bụng của thùng rác như vậy.
Cô vốn muốn đem mấy thứ cháy khét đó vứt đi, miễn cưỡng còn có thể thừa được một ít chỗ chưa bị cháy khét đến nơi nhưng Cố Bình Sinh rất kiên quyết thuyết giáo cho cô biết, đồ cháy khét này ăn vào rất dễ gây ung thư, thành công đánh nát ý niệm về công việc quản gia đang có trong đầu của cô.
Cũng may còn có mấy đồ ăn khác.
Nhưng một điều duy nhất cô có thể xác định đó là anh rất thích ăn nhất một món ăn.
Tào phớ trơn mềm, bỏ chút rau thơm, cho thêm ít nước.
Đồng Ngôn để ở trước mặt anh.
Hương vị tuyệt đối sẽ không tồi, cô đã vụng trộm nếm thử qua.
Cố Bình Sinh cười cười, lấy thìa xúc ăn thử hai muỗng, sau đó lại ăn tiếp, thủy chung không có ngẩng đầu lên. Vì thế cô cũng không thể hỏi, chỉ kéo chiếc ghế dựa qua ngồi xuống, nhìn hắn một cách chờ mong.
Xét theo góc độ này mà nhìn lại thì rõ ràng là anh đang cười, má lúm đồng tiền hiện rõ trên khuôn mặt. Cô nâng cằm nhìn anh, thẳng đến khi anh ăn xong một bát tào phớ, mới ngẩng đầu nhìn lại thì cô vội hỏi, “Ăn ngon không anh?”
“Ăn ngon…” Anh rút một tờ giấy ăn, lau miệng, “Ăn rất ngon.”
Một câu ăn ngon làm cho cô vui vẻ thật lâu, thẳng đến khi ăn cơm xong, đứng nhìn anh rửa chén bát nhưng cô vẫn nhịn không được mà vụng trộm ca một bài.
Nhà Cố Bình Sinh cách cửa hàng mà cô làm thêm không xa lắm cho nên tuần này anh đề nghị Đồng Ngôn ở lại nhà mình vào buổi tối thứ bảy nên ở lại nhà của anh, như vậy chủ nhật còn có thể ngủ thêm một chút rồi mới dậy đi làm.
Bam đầu cô còn có chút ngượng ngùng, sau nghĩ lại cũng thấy không có gì.
Nhưng đến khi thật sự đứng trong toilet trong phòng ngủ của anh, khi ôm quần áo chuẩn bị tắm rửa, mới phát hiện thật sự có cái gì đó không ổn. Cô rất khẩn trương… rất rất khẩn trương… cũng may nước cũng đã đủ ấm, cần những cái gì anh cũng đều đã chuẩn bị hết cho cô.
Quá trình tắm rửa cơ bản thuận lợi, không có sự cố gì phát sinh.
Đến khi cô mặc xong quần áo mới đứng trước gương thở ra một hơi,
Hơi nước mông lung đọng lại trên tấm kinh thủy tinh, bởi vì nhiệt độ ở trong phòng rất cao, căn bản không có tiêu tán đi được. Cô đưa tay định viết mấy chữ trên tấm kinh thủy tinh phủ hơi nước kia, ma xui quỷ khiến thế nào lại viets chữ “Cố”.
Không đợi cho cô thật sự thưởng thức hết chữ cô vừa viết thì trong nháy mắt trước mặt bỗng nhiên tối sầm xuống.
Chỉ trong nháy mắt đã tối như thế này khiến cô nhảy dựng lên.
Mất điện sao?
Lúc này còn có thể mất điện được sao?
Cô theo bản năng gọi “Thầy Cố”, lập tức hiểu được làm như vậy là vô dụng, vài giây sau ánh mắt thích ứng được trong bóng tôi, mới đi mở cửa. Khi tay của cô đụng đến khóa cửa, bỗng nhiên cửa đã bị gõ mấy tiếng, “Đồng Ngôn?”
Giọng nói có chút lớn, giống như có chút sốt ruột.
Cô mở cửa ra, sau đó liền nhìn trong bóng đêm thấy anh đang nhìn chính mình.
“Có lẽ là mất điện rồi.” Anh nói.
“Anh thấy được em nói chuyện không?” Cô hỏi.
Nơi này rất tối, lại không có thứ ánh sáng gì phát ra từ bất cứ vật gì khác, như vậy thì rất khó khăn.
Quả nhiên khi anh phát hiện cô đang nói chuyện với mình thì lập tức nói, “Chờ anh tìm chút nguồn sáng gì đó, hiện tại em đang nói chuyện nhưng anh nhìn không được.” Không gian phía trên đầu cô rất lớn, cô quay trở lại bồn rửa tay lấy khăn bao, quấn lấy mái tóc ướt sũng.
Cũng giống như lúc này cũng sẽ không có chuyện mất điện này vậy, người trong nhà này cũng không có chuẩn bị tới một ngọn nến nào.
Anh thật sự tìm thật lâu, cũng không tìm thấy cái gì có thể thắp sáng, cuối cùng liền đem di động lấy di động ra, mở đèn đặt ở trên bàn trà.
“Có cần anh đi lấy cho em thêm cái khăn nữa hay không?” Anh nhìn mái tóc còn ướt của cô.
Cô vốn là có mang theo máy sấy nhưng không có điện nên cũng chỉ có thể ỷ lại vào phương pháp nguyên thủy này mà thôi, “Vâng, lấy giúp em một hoặc hai cái nữa là được.”
Cuối cùng Cố Bình Sinh lấy đến một chiếc khăn tắm màu trắng rất lớn.
Cô nhận lấy, thật cẩn thận lau tóc, cô gắng làm cho nước không rơi xuống sàn nhà.
Bởi vì bầu trời đầy mây, ngoài cửa sổ u tối cũng không có ánh trăng, trong phòng chỉ có ngọn đèn chiếu sáng từ di động của anh.
Cô cứ ngồi lau tóc như vậy, còn anh cũng ngồi như vậy…. cô ngồi cùng anh.
Cả phòng chìm trong im lặng.
Cô sợ anh sẽ cảm thấy buồn chán, liền nói chuyện cùng anh, “Em nhớ rõ khi em còn bé trong nhà đều luôn có ngọn nến thắp sáng, mỗi lần mất điện bà nội mới có thể thắp nến. Em lúc đó rất thích nghịch lửa, cho nên vẫn luôn mong đến khi mất điện, sau đó liền thừa dịp người lớn không chú ý, bắt đầu đốt các thứ từ ngọn lửa đó.”
Ngoài ý muốn, anh không nói gì mà chỉ cười cười.
Đồng Ngôn phát giác từ lúc anh đưa khắn cho cô đến giờ vẫn ngồi như vậy, lại có chút trầm mặc, “Anh đang suy nghĩ gì vậy?”
“Lại đây, để anh ôm em một chút.” Anh bỗng nhiên nói.
Đồng Ngôn sau khi hết sửng sốt, cũng rất nghe lời buông mấy chiếc khăn ra, đi đến bên cạnh người anh, vươn cánh tay ôm lấy thắt lưng của anh.
Trong bóng đêm, Cô Bình Sinh ôm lấy cô. Đồng Ngôn nghe thấy nhịp tim của anh có chút loạn, mà nhịp tim của chính mình có lẽ càng loạn hơn, từ từ nhịp tim ở bên tai bắt đầu có xu hướng bình thường, trầm ổn đầy sức sống.
Cách một chiếc áo sơ mơ, nhiệt độ cơ thể của anh làm cho cô rất thoải mái, cơ hồ còn có chút mùi vị vấn vương trong không khí, cũng làm cho lòng của cô đang bất ổn kia dần dần bình ổn xuống. “Anh đang nghĩ tới mẹ anh.” Ngữ khí của anh có chút bình thản nhưng trong giọng nói vẫn có thể nghe ra được một chút bi thương, “Ngày đó khi bà gặp chuyện không may, thật sự anh có thể phát hiện ra sớm hơn, nếu như anh cẩn thận hơn một chút, có thể đã thật sự nghe được động tĩnh trong phòng của bà, có lẽ bà sẽ không ra đi sớm như vậy.”
Anh nói rất chung chung, bỏ qua rất nhiều chi tiết.
Bỗng nhiên có người gõ cửa, phía ngoài vang lên tiếng người hỏi, “Anh Cố có ở nhà không vậy?”
Đồng Ngôn theo bản năng cử động, anh cũng đã phát hiện ra vội vàng hỏi cô, “Làm sao vậy?”
Cô do dự nửa giây, ngửa đầu nhìn anh, “Không có gì.”
Nói xong liền cúi đầu, cọ cọ ở trước ngực anh, ôm thật chặt thắt lưng của anh.
Nếu như có thêm người, anh rất khó có thể xúc động mà nói ra những việc thương tâm còn giấu kín ở trong lòng. Đồng Ngôn chỉ cảm thấy, anh cùng bản thân mình rất giống nhau, đều là một người như vậy. Cho nên cô không nghĩ sẽ đánh gãy lời nói cũng như mạch cảm xúc của anh.
“Sau này khi em ở trong phòng thì nên mở đèn sáng, nếu có cái gì không thoải mái, hoặc là có tình huống gì khẩn cấp thì phải mở cửa, anh nhìn thấy đèn không sáng thì sẽ tới đây với em.” Anh chuyển sang đề tài khác, “Được không?”
Trong lòng cô như có cái gì đó đang yên lặng hòa tan, cô dùng ngón trỏ, viết ở sau lưng của anh, “Ok.”
“Có phải em mệt hay không?” Anh vẫn như cũ nở nụ cười, thấp giọng hỏi, “Làm sao mà đến cả đầu cũng lười ngẩng lên thế này rồi?”
Đồng Ngôn dùng mặt cọ cọ ở áo sơ mi của anh, không có nói chuyện.
Anh sờ đầu của cô, tóc vẫn đang còn ướt, “Anh lau tóc cho em, em để tóc ẩm như vậy mà đi ngủ rất dễ bị đau nửa đầu.”
 Cô không có nói chuyện, sau đó liền cảm giác được một bàn tay của anh buông cô ra, cầm lấy chiếc khăn tắm ở trên bàn, bắt đầu lau tóc cho cô. Rõ ràng là được che chở, nhưng trong đầu Đồng Ngôn vẫn không ngừng lặp lại câu nói của anh, một câu thật ngắn gọn nói về mẹ của anh.
Cô nhịn không được mà cảm thấy đau lòng, rút cuộc cũng chậm rãi ngồi xuống trong lòng anh.
Anh cũng vừa mới tắm xong, bởi vì tóc ngắn cho nên đã khô đi rất nhiều cũng không làm ướt nhiều bộ quần áo đang mặc trên người. Vì đang cúi đầu nhìn cô, những sợi tóc mềm mại đều đang rũ xuống, che khuất ánh mắt của anh. Cô nhớ rõ rất nhiều năm trước kia anh ngồi ngoài cửa ICU, cũng là như thế này, có lẽ khi đó còn nhỏ, vẫn còn để kiểu tóc dài, hoàn toàn có thể cho đi hơn nửa khuôn mặt, nhìn không ra vẻ mặt của anh.
Hiện tại anh của bây giờ rất giống anh của lúc đó khiến cô thật sự đau lòng.
Cô bỗng nhiên vươn tay, chủ động ôm lấy khuôn mặt của Cố Bình Sinh, nhắm mặt hôn lên môi anh.
Sau đó cô lại không nhớ rõ được, rõ ràng chính mình là người chủ động hôn anh, cuối cùng vẫn bị anh ôm ngang thắt lưng, hơi thở của bản thân cũng bị đứt quãng đi rồi, còn dán trên ngực anh mà thở hổn hển nữa. Trong miệng của anh vẫn còn hương vị bạc hà, sau một chút ngắn ngủi tách ra, cô thậm chí có thể cảm giác được môi của chính mình còn lạnh hơn cả người nữa.
“Em muốn làm cái gì?” Anh hôn lên môi cô một chút, dừng lại rồi lại hôn, giống như đang ăn dần một viên kẹo đường ngọt ngào vậy.
Cô chỉ cười, vươn đầu lưỡi cùng anh dây dưa một chút, mới tựa người trên ghế sofa , thở dài một hơi, “Không cần suy nghĩ lung tung.”
Trả lại cho anh câu nói của một buổi chiều nào đó.
“Được, anh sẽ không nghĩ lung tung.” Cố Bình Sinh đã cười, sau đó ôm lấy cô, khiến cho chóp mũi của anh và cô chạm vào nhau, nghiêng đầu, không ngừng xâm nhập. Lưng Đồng Ngôn tì trên thành ghế sofa, nhịp tim đập của hai người hòa vào cùng nhau, phỏng chừng không còn gì có thể át được nữa, nhưng nó cũng có thể bình ổn được những thanh âm đang hỗn loạn ngoài kia..
Ngày hôm sau khi Miêu Miêu thấy cô thì câu đầu tiên chính là, “Trời ạ, Đồng Ngôn, cậu cả một đêm không ngủ đấy à? Sao có đôi mắt gấu trúc lớn như vậy cơ chứ.”
Đồng Ngôn mở ngăn tiền nơi quầy thu ngâm, lấy mấy đồng tiền lẻ, “Đúng vậy, mệt chết tớ rồi.”
Cố Bình Sinh có chút lo lắng cho cô, liền để cô cùng anh trực tiếp ngủ ở trên ghế sofa ở phòng khách.
Cứ như thế mà ngủ cùng nhau, cô không dám tùy tiện xoay người, lại ngủ không được, cứ nằm như vậy đến 6h sáng ngày, mới mơ mơ ngủ được nửa giờ, còn không thấy được bóng dáng của lão chu công đâu, đã bị anh gọi dậy…
Và hiện tại dẫn tới bi kịch trực tiếp của ngày hôm nay, cô làm cái gì cũng lơ tơ mơ chậm chạp hơn so với những hôm khác.
Thời điểm ngồi trong phòng nghỉ chuẩn bị ăn cơm trưa, Miêu Miêu cười hì hì mà truy vấn cô, “Tối qua cậu đi đâu chơi thế?”
Cô đem cặp lồng cơm đặt ở trong lò vi sóng, đóng cửa lại sau đó ấn nút số 2, “Cậu không đi làm gì sao, tối hôm qua tớ ở… nhà của một người bạn. Nhà của anh ấy mất điện, hai người không có gì làm nên nhàm chán ồn ào một đêm.”
“À.. bạn sao.” Miêu Miêu cười một cách rất không có thành ý, “Ồn ào cả một đêm.”
Đồng Ngôn bất đắc dĩ, “Con gái đã kết hôn rồi thì nên tự trọng chút đi nhé.”
“Cái đó và chuyện kết hôn chẳng có quan hệ gì cả…” Miêu Miêu búng lên trán cô, “Chuyện tình cảm cứ để nó đến một cách tự nhiên, cái gì đến nó sẽ đến thôi.” Đồng Ngôn cũng không có nói gì nữa.
Cũng may quan lý đến tìm Miêu Miêu nói chuyện, để lại một mình cô thanh tịnh.
Đồng Ngôn ngồi ở góc sáng sủa của nhà ăn, ăn đồ ăn tối hôm qua, nhớ tới anh có nói.
Thời gian bọn họ ở cùng nhau rất ngắn, bất kể việc gì cũng xảy ra một cách tự nhiên như vậy.
Lần đầu tiên hẹn hò, lần đầu tiên ôm hôn.
Tối hôm qua cô thậm chí đã nghĩ anh thật sự sẽ làm chuyện đó.
Thế nhưng cuối cùng anh cũng buông cô ra, đi uống một ly nước rồi đi ngủ, sau đó khi thời điểm chuẩn bị đi ngủ mới nói cho cô biết, anh tuy rằng không phải là Christ hay là giáo đồ của thiên chúa nhưng cũng rất thờ phụng một câu nói của bọn họ.
Khi cô cảm thấy tò mò mà hỏi anh, anh ngồi ở bên giường, trong đêm tối nói cho cô biết.
“Thượng đế đem giới tính phân chia cho con người như một lễ vật ban cho nhân loại, nhưng chỉ trong hôn nhân, nó mới là một sự biểu đạt chân thật nhất, ngoại trừ hôn nhân thì cái gì cũng đều được cho là sai lầm…” Anh lại cho cô một cái hôn thật sâu, mới thấp giọng nói, “Trừ phi, em muốn tưởng tượng ra… còn không ít nhất phải phải chờ tới khi em không còn là sinh viên của anh nữa.”
Đồng Ngôn hiện tại nhớ tới khi đó mà mặt còn có chút nóng, dùng chiếc đũa gẩy gẩy mấy hạt cơm.
Em có biểu hiện muộn tưởng tưởng tới cảnh đó sao…



 Chương 25 : Anh có thể nghe thấy em khóc (1)
Cuối cùng kì thi cũng kết thúc trong vòng một tuần, mọi người bắt đầu lục đục sửa soạn hành lý trở về nhà.
Hằng năm vào kì nghỉ đông và nghỉ hè, đều là người trong hội đồng hương Bắc Kinh phụ trách đặt vé, sau đó hơn một nửa toa tàu đều ngồi đầy những gương mặt quen thuộc, vui đùa với nhau cho tới sáng ngày hôm sau khi đã về đến quê. Năm nay cô cũng đã sớm có được một vé rồi, Cố Bình Sinh hỏi cô có muốn cùng anh trở về hay không, cô bỗng nhiên phát hiện ra anh cũng giống với mình, đều phải trở về thành phố ấy..
Cô cầm bút, gạch tới ngày cuối cùng của học kỳ.
19 tuần, 113 ngày.
Thời điểm Cố Bình Sinh đên là ngày đầu tiên của học kỳ mới, tiết đầu tiên vào buổi sáng.
Côi vẫn còn nhớ rõ thời tiết ngày hôm đó rất đẹp, ánh nắng buổi sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu thẳng vào trong lớp, cả người anh đều rất sáng sủa trong ánh nắng sớm, tùy tay cầm một viên phấn viết tên của chính mình lên trên bảng, Cố Bình Sinh.
Ngòi bút lướt qua số ngày của cả một năm này, dừng lại ở một ô vương thật nhỏ.
24/12, vẽ một vòng tròn có một chấm nhỏ, cuối cùng lại dùng bút tô hết vòng tròn.
“Đồng Ngôn,cậu có ở trong đó không?” Bỗng nhiên có người gõ cửa, là giọng nói của Tĩnh Tĩnh.
Chuyện cô đổi ký túc xá, ban đầu Trầm Diêu còn oán giận, cuối cùng cũng phai nhạt dần.
Đại học không giống như khi còn đi học cấp 3, mỗi ngày từ sáng sớm đã nhau đi học, ôn bài, Trầm Diêu cùng Tiểu Như đều là những người ít đi học, ít ở chung cùng với cô, cũng dần dần làm cho quan hệ giữa bọn bất hòa lên. Ngược lại vì đêm đó đã nói hết, nên cô ấy mới có thể vẫn còn chơi với các cô ấy như vậy cho đến giờ.
Đồng Ngôn bỏ bút xuống, mở cửa cười nhìn cô bạn, “Cậu làm sao biết tớ ở đây.”
Tĩnh Tĩnh cười một cách thần bí, “Cậu năm nào cũng như thế này mà, chẳng phải sao? Đều đã so với người khác chậm một bước rồi đây.”
“Tớ cùng với người của hội đồng hương đi cùng nhau, nên nhất định phải chờ tới khi tất cả mọi người sửa soạn xong đã chứ.” Đồng Ngôn xoay người vào trong nhà, lấy đồ ăn vặt trên bàn, xoay người đưa cho bạn, liền nhìn thấy Cố Bình Sinh, còn có chủ nhiệm lớp cùng nhau đi vào…
“Chủ nhiệm lớp muốn đi hỏi thăm mấy bạn học chưa về, vừa vặn gặp được thầy Cố nên cùng nhau đi vào.”
Nói là chủ nhiệm lớp nhưng thật ra chính là một nghiên cứu sinh tốt nghiệp rồi ở lại học viện làm thầy giáo phụ trách bên hành chính văn phòng của nhà trường.
Một người thầy cười rất e lệ lại nghiêm trang đi vào, hỏi han ân cần khiến cho Đồng Ngôn đang cầm chiếc kẹo que cũng không có cơ hội mà buông xuống, lại ngượng ngùng ở trước mặt Cố Bình Sinh mà đưa cho Tĩnh Tĩnh.
Cố Binh Sinh cũng rất nghiêm trang, tháo xuống bao tay da màu đen, tùy tay đặt ở trong túi áo.
Đồng Ngôn như nhớ tới cái gì, đem kẹo que đưa cho Tĩnh Tĩnh, ý bảo cô ấy ăn chút cho đỡ thèm thôi, sau đó còn thật tự nhiên tựa vào trên bàn, đưa tay dò dẫm đụng đến cái bao tay màu lam thì liền cần lấy bỏ vào ngăn kéo.
Bao tay của hai người là một đôi, là quà tặng lễ mừng năm mới của anh.
“Ký túc xá của các em… vẫn lộn xộn như vậy sao?” Giọng nói của chủ nhiệm lớp thật sự có chút mịt mờ.
Đồng Ngôn nhìn quanh ký túc xá, hai người kia trước khi rời khỏi phòng đã thu dọn xong xuôi, để lại một khung cảnh thật hỗn loạn, dép lê thì nơi một chiếc, quần áo không mặc thì lên vắt lên trên thành ghế, còn có phích nước nóng đang mở nắp, nắp bình thì nằm trên bàn còn cái bình đựng nước cũng không biết nằm ở đâu..”Các bạn ấy đi gấp nên chưa kịp dọn phòng.”
Cô nói xong, vội vàng đem vài món quần áo của Trầm Diêu bỏ vào trong tủ quần áo.
Đây hoàn toàn là cảnh tượng nguyên sinh thái luôn có trước các kỳ nghỉ định kỳ, cũng đã thành thói quen, nhưng khi bị hai vị giảng viên nam nhìn như vậy thì vẫn thật sự là không ổn chút nào. Hơn nữa trong đó có một người là anh.
Chủ nhiệm lớp phỏng chừng cho tới bây giờ đều chưa đi đến ký túc xá của sinh viên nữ bao giờ cho nên mới nói được 3 phút đã đứng lên, nói muốn nhanh chân đến thăm các ký túc xá khác. Khi Tĩnh Tĩnh cùng chủ nhiệm lớp ra khỏi cửa, Cố Bình Sinh rất bình thản nói với bọn họ cứ đi trước, chính mình còn muốn ghé học viện luật làm chút việc. Đồng Ngôn mặt không đổi sắc nhìn anh một cái, thật lễ phép nói, “Thầy Cố, hẹn gặp lại.”, sau đó khép cửa lại.
Bất quá mười giây sau cửa lại bị đẩy ra, cô đứng ngay tại chỗ, cười hì hì nhìn Cố Binh Sinh đưa tay đóng cửa lại.
Anh mỉm cười, vươn tay sờ sờ khuôn mặt của cô, tay rất lạnh.
Đồng Ngôn bị lạnh đến mức nhếch môi, nhưng cũng không né tránh, “Bên ngoài lạnh như vậy sao?”
“Em tắt điện thoại? “ Anh đột nhiên hỏi.
“Không thể nào?”Đồng Ngôn xoay người đi lấy điện thoại, lại bị anh nắm kéo lại, ôm vào trong lòng. Đồng Ngôn sợ bị ngã xuống, ôm lấy cổ của anh, hai chân ôm lấy thắt lưng của anh, giống như một cái túi hình con gấu mà anh mang trên người vậy.
“Không cần phải xem nữa, điện thoại của em khẳng định là lại hết pin rồi.” Anh tiếp tục nói, “Anh đứng ở ngoài kia cả một giờ đồng hồ, bị sinh viên các lớp thay phiên nhau hỏi dồn thành tích của cuộc thi vừa rồi, em không cảm thấy tò mò sao?”
“Anh nói nhỏ một chút, đây là tầng một đó.” Cô sợ có người ngoài cửa nghe thấy, thấp giọng nói, “ Hỏi cũng không cần hỏi, anh khẳng định sẽ không cho em đi cửa sau rồi.”
Anh cười rộ lên, má lúm đồng tiên thật rõ ràng.
“Nhưng em thật sự có tâm học rất kỹ bài môn của anh rồi.” Ánh mắt cô tràn đầy sự tin tưởng mà nhìn anh, “ Khẳng định sẽ được trên 90 điểm.”
“94” Anh quả nhiên đề thấp tiếng nói của mình.
“Thật sự?”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .